PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG
Phan_18
Long Liễm Thần lại nói, “Bốn tốp quan lương chia ra sẽ đi qua Kim Sa trại, Liên Vân trại, Cửu Long trại và Bạch Thủy trại. Trong khoảng thời gian cướp lương, trại chủ của bốn trại kể trên cần phải quản kỹ huynh đệ dưới trướng của mình, không cho phép bất luận kẻ nào dùng bất kỳ lý do gì để xuống núi đánh cướp.”
“Hả?” Mọi người đều ngớ ra, thủ lĩnh có chủ ý gì?
“Tám trại còn lại chia ra bốn hướng, chia nhau mai phục ở bốn tuyến đường. Trước khi quan lương đi qua địa bàn của chúng ta, phải cướp được quan lương, sau đó đi tắt bằng đường nhỏ bằng tố độ nhanh nhất vận chuyển quan lương cướp được về Nam Lăng, đến Nam Lăng rồi sẽ có người tiếp ứng các ngươi.” Long Liễm Thần nói.Tiêu Khang ◕‿◕
“Muốn dùng tất cả quan lương cướp được lần này để phân phát cho dân chúng chạy nạn ở Nam Lăng sao?” Kim lão đại hỏi.
Long Liễm Thần gật đầu.
“Vậy thì không cướp nữa là được, cần gì bày chuyện dư thừa.” Kim lão tam nói.
Kim lão đại khiển trách, “Lão đại tự có tính toán.”
Long Liễm Thần tán thưởng nhìn Kim lão đại, sau đó nói với mọi người, “Có ai không muốn tham dự lần hành động này, có thể thối lui ngay từ bây giờ.”
Không có người nào lên tiếng.
“Rất tốt.” Long Liễm Thần lấy ra ấn Kỳ Lân Như Ý giơ lên cao nói: “Ngọc Ấn ở đây, mọi người nghe lệnh.”
Mọi người cùng nhau quỳ xuống.
“Trong vòng nửa tháng, nhất định phải đưa bốn nhóm quan lương đến được Nam Lăng.”
“Tuân lệnh!”
Sau đó, mọi người rối rít rời đi. Trong rừng cây chỉ còn lại Phượng Triêu Hoa và Long Liễm Thần.
Trầm mặc một hồi lâu, Phượng Triêu Hoa lạnh nhạt nói, “Ta cũng có phần khó hiểu như Kim lão tam.” Có thể thấy, mục đích cuối cùng của y cũng giống như quan phủ, đều muốn đưa lương thực an toàn đến Nam Lăng, vậy tại sao y phải tốn nhiều công sức như thế?
Chương 48: Lạc đường
“Trong số cẩm y vệ có người bị mua chuộc nhưng ta không biết đó là kẻ nào.”
“Có người muốn cướp lương?” Phượng Triêu Hoa vô cùng bất ngờ. Vậy mà nàng lại không hề hay biết một chút gì về tin tức này.
Long Liễm Thần gật đầu, “Nếu như ta không xuống tay trước thì quan lương cũng sẽ bị người khác cướp đi. Đến lúc đó, một mẻ lương thực cũng sẽ không được vận chuyển đến Nam Lăng. Hơn nữa, bởi vì bốn tuyến đường sẽ đi qua địa bàn bốn sơn trại của ta, nếu như ta đoán không sai, sau khi bọn họ cướp lương xong sẽ đem tội trạng đổ hết cho người của sơn trại.”
Phượng Triêu Hoa nghe vậy không khỏi ca ngợi, “Hay lắm. Ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế trước!” Đột nhiên nàng nhìn thoáng qua thấy ấn Kỳ Lân Như Ý trên tay y. Lúc này mới lý giải được những chuyện kỳ quái lúc trước.
Long Liễm Thần thấy Phượng Triêu Hoa nhìn chằm chằm Ngọc Ấn như có điều suy nghĩ thì trong lòng chợt căng thẳng nhưng trên mặt vẫn không hề biến sắc, dùng vẻ tbình tĩnh để chống đỡ.
“Có thể cho ta xem một chút không?” Phượng Triêu Hoa hỏi.
Long Liễm Thần hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó cười nói, “Tất nhiên rồi.” Hắn nói xong thì đưa Ngọc Ấn cho Phượng Triêu Hoa.
Phượng Triêu Hoa quan sát tỷ mỉ pho tượng Kỳ Lân hồi lâu rồi mới trả lại cho y, sau đó từ trong ngực lấy ra một khối Ngọc Ấn khác, lạnh nhạt nói, “Hai khối Ngọc Ấn giống nhau như đúc.”
Long Liễm Thần gật đầu, “Không sai. Ấn Kỳ Lân Như Ý có hai khối.”
Phượng Triêu Hoa nói: “Tối hôm qua huynh nói khối trên tay ta là của huynh.”
Long Liễm Thần ngước mắt nhìn Phượng Triêu Hoa. Áy náy nói, “Xin lỗi.”
“Nhất định huynh biết chủ nhân của khối Ngọc Ấn này là ai.” Phượng Triêu Hoa không chớp mắt nhìn chằm chằm vào y, không cho phép y lảng tránh.
Đáy mắt của Long Liễm Thần thoáng hiện lên vài tia đau thương, nhỏ giọng nói, “Thảm án của Lý gia không liên quan gì đến người này .”
“Trước khi chân tướng rõ ràng thì ai cũng có thể là hung thủ.” Phượng Triêu Hoa nói.
“Người đã chết rồi cũng tính sao?” Long Liễm Thần hỏi ngược lại.
Lòng Phượng Triêu Hoa chợt run lên khi nghe giọng nói chứa đầy đau thương của y vang lên. Nhưng ngay sau đó nàng khôi phục như bình thường lấy lại bình tĩnh nói, “Xin lỗi. Ta chỉ muốn tìm ra hung thủ để tìm quan lương về, vì vậy đã vô ý mạo phạm người đã khuất.”
Long Liễm Thần không đáp lời ngay mà im lặng hồi lâu mới thản nhiên nói, “Huynh có biết rằng Kỳ Lân cũng được chia ra đực và cái không? Đực là Kỳ, cái làLân. Trên tay huynh chính là Lân ấn mà khối còn lại trên tay ta là Kỳ ấn.”
Long Liễm Thần nói đến đây thì dừng lại một lát mới nói tiếp, “Thật ra thì Long Kiếm Hi mới là tên thật của ta, Long Kiếm Vân là tên của đại ca ta. Năm đó huynh ấy mới dấn chân vào giang hồ, cơ duyên trùng hợp nên đã kết giao với Nghiêm Tông Miểu tổng trại chủ tiền nhiệm của mười hai trại sáu tỉnh Tây Nam. Khi đó Nghiêm lão trại chủ đã gần bảy mươi không còn sống lâu nữa, hơn nữa dưới gối lại không có con, nên đã truyền vị trí chủ trại cho đại ca đồng thời cũng truyền ấn Kỳ Lân Như Ý này lại cho huynh ấy. Ấn Kỳ Lân Như Ý chia thành Kỳ Ấn và Lân Ấn. Kỳ làm chủ, Lân làm phó. Nhưng chúng huynh đệ trong trại không biết những nội tình này, đều cho rằng ấn Kỳ Lân Như Ý chỉ là một khối Ngọc Ấn.”
“Đại ca huynh giao Kỳ ấn cho huynh?”
“Ừ. Thật ra đại ca ta không quan tâm đến vị trí trại chủ. Bởi vì không đành lòng cự tuyệt sự nhờ vả của Nghiêm lão trại chủ trước lúc lâm chung nên mới tiếp nhận ấn Kỳ Lân Như Ý.”
“Cho nên sau đó đại ca huynh trực tiếp giao Kỳ ấn cho huynh để huynh ngồi vào vị trí tổng trại chủ, còn mình thì giữ lại Lân ấn.” Phượng Triêu Hoa nói tiếp.
Long Liễm Thần gật đầu, lại nói: “Bởi vì chỉ có người thân cận với lão trại chủ biết mới trại chủ gọi là Long Kiếm Vân, chính vì vậy ta quyết định mượn tên của đại ca để hành tẩu giang hồ. Mà huynh ấy thì dùng tên giả.”
“Tên gì?” Phượng Triêu Hoa ngừng thở. Đột nhiên nàng có một loại dự cảm rằng mình biết người đại ca này của y…..
Long Liễm Thần kinh ngạc nhìn nàng nói: “Vân Tiêu Dao.”
Phượng Triêu Hoa như bị mộng du, nhắm mắt lại khổ sở thì thầm gọi, “Tam ca…”
“Huynh biết đấy, ba năm trước đại ca đã qua đời. Thảm án của Lý gia không thể nào do huynh ấy làm được.”
“Cho dù huynh ấy còn sống cũng không thể là do huynh ấy gây ra.” Phượng Triêu Hoa nói.
Long Liễm Thần nói: “Rất dễ nhận ra rằng có người trộm Ngọc Ấn của đại ca rồi cố tình vu khống hãm hại người của mười hai trại.”
Phượng Triêu Hoa gật đầu rồi đột nhiên nhíu mày nói: “Vậy ai là người biết rõ ngọn nguồn giữa huynh ấy và mười hai trại đây? Ngay cả ta và năm vị nghĩa huynh khác cũng không biết…..”
“Đây chính là mục đích hôm nay ta dẫn huynh đến nơi này.” Long Liễm Thần nói: “Đại ca đã từng nói cho ta biết, vì để tránh phiền toái không cần thiết huynh ấy gửi Lân ấn ở trên tay một người.”
“Người nào?”
“Thiên Thủ Quan Âm….Tần Phi Yến.”
“Nàng ta?” Phượng Triêu Hoa kinh hãi, “Không phải nàng ta đã mất tích lâu rồi sao?”
Long Liễm Thần lắc đầu, “Mất tích chỉ là ngụy trang thôi. Nàng ta đã bị hủy dung.”
Lúc này Phượng Triêu Hoa mới hiểu ra mọi chuyện. Khó trách sau khi Tần Phi Yến vô cớ biến mất, Nhị ca cũng chẳng có đau buồn gì nhiều.
“Sau khi nàng ta bị hủy dung đại ca đã đưa nàng đến một nơi bí ẩn trị liệu, đồng thời dùng Lân ấn làm tín vật đính ước để lại cho nàng.”
Nói đến tín vật đính ước thì sắc mặt Long Liễm Thần rất cổ quái. Mặc dù chỉ là thoáng qua trong chốc lát nhưng Phượng Triêu Hoa vẫn nhận ra điểm này. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Thật ra tín vật đính ước trong gia tộc của các huynh là một vật khác, đúng không?”
Long Liễm Thần nhướng mày từ chối cho ý kiến. Ngay sau đó lại nói, “Nhưng mặc kệ nói thế nào, nếu đại ca nguyện ý giao Lân ấn cho nàng ta, điều này đã chứng tỏ nàng ta đối với đại ca mà nói rất quan trọng.”
Phượng Triêu Hoa nhướng nhướng mày ý bảo đã hiểu rõ, sau đó liền trở lại chuyện chính, hỏi, “Tần Phi Yến ở gần đây sao?”
Long Liễm Thần khẽ gật đầu nhìn chung quanh, nói: “Đi theo ta.” Dứt lời, hai người cùng đi về phía rừng sâu.
***
Hai người đi lòng vòng trong rừng rậm một hồi lâu, sau đó dường như bắt đầu chỉ quanh quẩn mãi một chỗ. Rất hiển nhiên cả hai đã bị lạc đường.
Phượng Triêu Hoa dừng chân, ngẩng đầu nhìn xem sắc trời rồi nói: “Nghỉ ngơi một lát trước đi. Đợi sau khi trời tối có sao, chúng ta dựa vào chòm sao Bắc Đẩu tìm đường ra.”
Long Liễm Thần cũng ngừng lại, thở dài nói, “Ở nơi quen thuộc như vậy mà bị lạc đường, chuyện này thật kỳ quái.”
Phượng Triêu Hoa nhíu mày, “Trước kia huynh đã tới nơi này rồi sao?”
“Không chỉ một lần.” Long Liễm Thần nói.
Phượng Triêu Hoa nghe vậy thì càng nhíu chặt chân mày. Đột nhiên hai mắt nàng lóe sáng, vận khí tung người bay lên trên cành cây.
Đối với hành động bất ngờ của y, Long Liễm Thần cũng rất khó hiểu, nhưng trong lòng biết y làm như vậy nhất định là có nguyên do. Vì vậy cũng vận khí bay lên theo.
Chỉ chốc lát, hai người đứng chung một cành cây nên có chút chật chội đành phải tựa sát vào nhau, dường như còn có thể nghe được tiếng hít thở của nhau.
“Sao huynh cũng lên đây?” Phượng Triêu Hoa đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt vô tình chạm phải sóng mũi cao thẳng của y, còn mũi của mình thì lại rất không khéo chạm vào bờ môi y.
Chương 49: Cao thủ so chiêu
Phượng Triêu Hoa lặng người một lúc mới ý thức được tư thế như vậy thật hết sức mập mờ, lập tức cảm thấy một luồng khí nóng từ lòng bàn chân xuyên thấu đi lên đến tận mặt.
“Lên để nhìn xem trong hồ lô của huynh bán thuốc gì*” Long Liễm Thần vẫn vô tư không cảm thấy có gì không đúng, lúc nói chuyện có vẻ rất tự nhiên. Người bình thường có lẽ sẽ không được bình tĩnh như thế. (*mưu tính chuyện gì)
Khi hơi thở của Long Liễm Thần xông vào mũi thì Phượng Triêu Hoa theo thói quen ngửa ra sau tạo khoảng cách giữa hai người, nhưng cũng vào lúc này thì bị trượt chân giẫm vào khoảng không, cả người ngã ngửa về phía sau.
Long Liễm Thần hoảng hốt, tay trái rất nhanh bắt được cổ tay nàng, tay phải thì vịn lấy thân cây.
Vốn là trong lúc ngã xuống hai chân Phượng Triêu Hoa đã nhanh chóng đạp lên thân cây, cố gắng mượn phản lực của nó để thực hiện cú lộn ngược ra sau để vững vàng đáp xuống đất. Nhưng đột nhiên lại bị y lôi kéo cản lại.
Phượng Triêu Hoa bất đắc dĩ đành phải dời lực dưới chân đi, nửa thân bên phải nhanh chóng lậtên ổn định cơ thể.
Long Liễm Thần thấy Phượng Triêu Hoa đã đứng vững mới thở phào một hơi, nửa đùa nửa chế nhạo nói, “Đang yên lành lại từ trên cây ngã xuống. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, Phượng huynh sẽ phải bị giang hồ chê cười rồi.”
Đối mặt với sự chế nhạo của tên đầu sỏ gây chuyện phía trên thì cho dù là ‘tâm lặng như nước’ của Phượng Triêu Hoa cũng không nhịn được biến thành ‘sôi trào mãnh liệt’.
Sau khi Phượng Triêu Hoa oán thầm một phen mới thừa dịp bất ngờ trở tay bắt lấy cổ tay Long Liễm Thần, dùng sức kéo xuống, sau đó mượn phản lực bay lên không. Thế cục ngay lập tức biến hóa!
Long Liễm Thần không ngờ Phượng Triêu Hoa sẽ ‘lấy oán báo ân’ nên không phòng bị chút nào, cứ
như vậy bị kéo xuống khỏi cành cây. Nhưng dù sao y cũng không phải là người bình thường. Long Liễm Thần dựa vào lực phản ứng cực nhanh và bản lĩnh tuyệt hảo, tay trái lật một cái bắt lấy tay Phượng Triêu Hoa trước khi nàng kịp thu tay về.
Lúc này hai chân Long Liễm Thần lơ lửng trên không, cả thân thể hoàn toàn dựa vào lực cánh tay của Phượng Triêu Hoa mà treo giữa không trung. Thần thái trên mặt cũng tương đối an nhàn. Rõ ràng là y cố ý, cố ý muốn dùng sức nặng của thân thể để kéo Phượng Triêu Hoa xuống.
Lực tay của Phượng Triêu Hoa tuy rằng mạnh hơn những cô gái bình thường khác, nhưng suy cho cùng nàng vẫn là đàn bà con gái nhỏ bé, chỉ dựa vào lực một cánh tay để "gánh vác" một đấng mày râu thì tất nhiên vẫn có độ khó nhất định. Ít nhất cũng không thể nào thoải mái được. Điểm này được chứng minh từ những giọt mồ hôi trên trán nàng.
Hai người cứ giằng co lúc lên lúc xuống như vậy, ước chừng qua nửa khắc, cánh tay Phượng Triêu Hoa bắt đầu đau nhức. Hiển nhiên là nàng sắp không chịu được nữa rồi.
Vẻ mặt Long Liễm Thần thì rất đắc ý, dường như còn rất vui sướng. Nhưng qua ánh mắt sắc bén cùng với huyệt ấn đường hơi hơi nhíu cũng đủ chứng minh y đang trong trạng thái đề phòng cao độ.
Phượng Triêu Hoa ảo não nhíu mày, ánh mắt thoáng ngước lên nhìn góc trên bên phải, lập tức liền có chủ ý. Chân phải nhẹ nhàng di động ngoắc lấy một chạc cây, tay trái đặt bên hông. Nàng khẽ gọi một tiếng, "Long huynh."
Long Liễm Thần nghe tiếng thì ngẩng đầu lên cười vui vẻ, "Giữ vững... Hơ..."
Bỗng nhiên cổ Long Liễm Thần có thêm một vòng vải trắng. Một đầu vải trắng ở trên tay Phượng Triêu Hoa còn một đầu khác lại như một con Du Long quấn thật chặt trên đỉnh câu.
Tấm vải trắng phóng tới quá nhanh, nhanh đến nỗi mắt cũng không kịp nháy, nụ cười trên mặt cũng không kịp thu hồi, tất cả đều chỉ xảy ra vào lúc gió nổi lên. Điều này làm cho Long Liễm Thần luôn luôn bình tĩnh có chút ứng phó không kịp khiến cho tươi cười và kinh ngạc cùng xuất hiện trên mặt kết hợp với nhau có vẻ vô cùng mâu thuẫn.
Nhưng giống như tấm vải trắng từ trong tay Phượng Triêu Hoa bay ra, Long Liễm Thần phản ứng cũng nhanh kinh người, luống cuống và kinh ngạc chỉ trong thoáng chốc, thay vào đó là đòn phản công vô song.
Long Liễm Thần nhếch đôi môi mỏng, lớn tiếng nói, "Không ngại đánh sảng khoái một trận chứ?" Lời còn chưa dứt thì đã xuất ra trường kiếm, trong chớp mắt tấm vải trắng bị chém đứt thành hai đoạn.
Cùng lúc đó cánh tay Phượng Triêu Hoa cũng thoát khỏi sự trói buộc của y, phi thân lui về phía sau nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Hai người đứng đối diện nhau, một người tay cầm trường kiếm, một người thì tay không tấc sắt.
Long Liễm Thần thấy thế liền dùng sức hất thanh kiếm về phía gốc cây bên cạnh cách đó không xa, rất quân tử bỏ đi vũ khí của mình nói: "Như vậy mới công bằng."
Phượng Triêu Hoa nhếch nhẹ môi cười nói: "Huynh đã từng nói ta không phải là quân tử." Dứt lời, hai tay đồng thời phất lên, một đám lá liễu như lưỡi kiếm sắc bén phóng về phía Long Liễm Thần.
Dường như Long Liễm Thần cũng không có gì bất ngờ đối với "hành vi tiểu nhân" của Phượng Triêu Hoa, cởi áo ngoài xuống làm vũ khí ngăn cản thế tới mãnh liệt của lá liễu. Đang lúc đắc ý thì bất ngờ người nào đó nhanh như chớp bay về phía bên cạnh với ý định muốn nhặt lấy thanh kiếm.
Long Liễm Thần thấy tình hình như vậy liền quyết định thật nhanh, xoay người một cái, bắt đầu khởi động nội lực phóng ra vô số phiến lá liễu.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi! Phượng Triêu Hoa âm thầm buồn bực, không thể không bỏ kiếm để tự vệ, cấp tốc phi thân né tránh những phiến lá liễu kia.
"Có bản lĩnh!" Long Liễm Thần vỗ tay khen ngợi.
Phượng Triêu Hoa mỉm cười lắc đầu, đưa tay lên từ từ mở ra nói: "Huynh lành lặn không tổn hao gì còn ta lại bị lá liễu xén mất vào sợi tóc." Chỉ thiếu chút nữa mặt cũng bị cắt trúng rồi. Đây là lần đầu tiên nàng luận võ bị thương kể từ khi xuất đạo cho tới nay, mặc dù "bị thương" chỉ là vài sợi tóc.
Long Liễm Thần nghe vậy cười to, lấy áo ngoài của mình mở ra nói: "Y phục của ta cũng bị huynh hủy rồi."
Phượng Triêu Hoa chuyển mắt nhìn sang, khi thấy rõ chiếc nút áo thứ hai trên áo ngoài của y chỉ còn một nửa thì không khỏi bật cười trêu ghẹo nói: "Mấy cọng tóc này của ta không đáng giá bằng áo của huynh."
Long Liễm Thần nhướng mày: "Tổn thất của ta lớn hơn."
"Sau khi rời khỏi đây sẽ mời huynh uống rượu." Phượng Triêu Hoa hào phóng nói.
Long Liễm Thần nghe vậy biểu tình nhìn Phượng Triêu Hoa như nhìn thấy quỷ.
"Long huynh, vẻ mặt của huynh ý vị sâu xa à nha." Phượng Triêu Hoa hiếm khi dùng loại giọng điệu này nói chuyện với người khác, có vẻ hết sức gần gũi.
Long Liễm Thần nín thinh không đáp.
"'Huynh sợ ta hạ độc vào trong rượu huynh sao?"
Long Liễm Thần nặng nề lắc đầu, nói với vẻ mặt nghiêm túc, "Ta sợ huynh bắt ta trả tiền."
Chương 50: Độc điểu
Long Liễm Thần nặng nề lắc đầu, nói với vẻ mặt nghiêm túc, “Ta sợ huynh bắt ta trả tiền.”
Phượng Triêu Hoa nghe vậy khóe miệng giật giật mấy cái, nhìn y chằm chằm một hồi lâu mới ung dung nói, “Từ trước đến giờ ta uống rượu miễn phí nên tất nhiên sẽ không cần huynh phải trả tiền.” Nàng nói xong bắt đầu đi tìm nhánh cây khô chuẩn bị nhóm lửa.
Long Liễm Thần sững sờ mất một lúc sau đó mới sực tỉnh. Sản nghiệp của Nam Lăng vương nhiều vô số, quán trà quán rượu trải rộng khắp cả nước, y lại là nghĩa tử của Nam Lăng vương thì tất nhiên uống rượu ở quán nhà mình không cần phải chi bạc rồi.
Long Liễm Thần nghĩ đến đây tâm tình tốt hơn hẳn nhếch môi bắt đầu mong đợi cùng Thất thiếu nâng cốc hàn huyên.
“Ngồi xuống nghỉ một lát đi. Cũng không biết tối nay sẽ gặp phải chuyện gì.” Trong lúc nam nhân nào đó vẫn còn đang mất hồn, Phượng Triêu Hoa đã nhóm lên một đống lửa.
Long Liễm Thần hoàn hồn nói: “Ta đi bắt thú rừng.”
“Khoan đã.” Phượng Triêu Hoa nhướng mắt nói: “Bây giờ chúng ta lạc đường mà huynh còn đi bắt thú rừng lung tung như vậy thì không hay lắm đâu.”
Long Liễm Thần nghe vậy mới ý thức được vấn đề căn bản nhất.....Họ đang lạc đường.
“Vậy bây giờ làm sao? Cũng không thể cứ để đói bụng như vậy chứ?” Long Liễm Thần nói.
Phượng Triêu Hoa có phần không dám tin tưởng hỏi, “Huynh rất đói?”
Long Liễm Thần nhướng mày suy nghĩ một chút, môi mỏng khẽ mở phun ra một lời giải thích mà hiện tại y có thể cho là hợp lý nhất, “Thói quen.”
“Thói quen?” Vẻ mặt Phượng Triêu Hoa kỳ quái.
Long Liễm Thần từ chối cho ý kiến ngước mắt lên nhìn sắc trời rồi nói: “Sắp đến giờ lúc ta dùng bữa tối rồi.”
Phượng Triêu Hoa tặng cho y một cái liếc mắt, thản nhiên nói, “Vậy phải uất ức huynh một đêm rồi.”
Long Liễm Thần nghe vậy lúng túng ho khan hai tiếng nói: “Không uất ức đâu.” Nói xong liền lộ vẻ tức giận ngồi xuống bên cạnh đống lửa.
Hai người đều trầm mặc.
Ước chừng qua nửa canh giờ, Long Liễm Thần thấy sắc trời đã bắt đầu từ từ tối hẳn liền nói, “Bây giờ là thời điểm chim quay về tổ. Ta phụ trách dụ chúng tới, huynh phụ trách tóm bọn chúng.”
“Làm thế nào để dụ chúng tới?” Phượng Triêu Hoa thật tò mò.
Long Liễm Thần cười thần bí rồi đặt tay phải lên khóe miệng, ngay tức khắc từng hồi tiếng chim hót thanh thúy vang lên.
Phượng Triêu Hoa cảm thấy rất đỗi bất ngờ, “Huynh biết khẩu kỹ!”
Long Liễm Thần nhướng mày không trả lời.
Phượng Triêu Hoa đứng dậy, đột nhiên nghĩ ra một kế cười nói, “Huynh dẫn dụ bầy chim tới sau đó chúng ta đồng thời động thủ. Chỉ giới hạn trong một chiêu xem ai bắt được nhiều chim hơn, thấy sao?”
“Thú vị.” Long Liễm Thần nhếch môi cười nói: “Chỉ là, ta có một yêu cầu.”
“Yêu cầu gì?”
“Dùng ‘Nhàn hoa lạc địa’ tuyệt kỹ độc môn của huynh.”
Phượng Triêu Hoa run môi hỏi, “Huynh muốn ta dùng võ công khổ luyện nhiều năm để bắt chim?”
“Khẩu kỹ của ta cũng khổ niệm rất nhiều năm mới đạt tới cảnh giới như vậy.” Long Liễm Thần nói.
Việc này có thể đánh đồng sao? Mặc dù
Việc này có thể đánh đồng sao? Mặc dù ở trong lòng Phượng Triêu Hoa xem thường nhưng vẫn vui vẻ đồng ý nói: “Được! Ta dùng ‘Nhàn hoa lạc địa’, nhưng huynh không được gian lận. Nghe tiếng ‘Nhất kiếm lạc cửu thiên’ của huynh là độc nhất vô nhị đã lâu, không biết chúng ta so tài thì ai sẽ thắng ai.”
“Thử rồi sẽ biết.” Nói xong, Long Liễm Thần bắt đầu nọi bầy chim đến.
Chỉ chốc lát sau, chim chóc từ bốn phương tám hướng bay tới nhiệt liệt đáp lại tiếng kêu gọi của Long Liễm Thần mà ríu rít không ngừng, giống như ca ngợi khẩu kỹ của y là tuyệt diệu, là tuyệt luân.
Hai người thấy thế nhìn nhau cười một tiếng rồi bất ngờ đồng thời ra chiêu.
Phượng Triêu Hoa trong nháy mắt vận khí bay vút lên khiến từng mảnh lá cây tách khỏi nhánh cây bay tứ tung giữa không trung. Một khắc trước bầy chim còn bừng bừng sức sống, trong nháy mắt đã thu hồi lại giọng hót thanh thúy, dừng lại đôi cánh đang bay múa, rơi rụng như hoa bay, cả bầy đều thanh thản im lìm.
Long Liễm Thần ở bên kia cũng đang thi triển chiêu thứ nhất của ‘Nhất kiếm lạc cửu thiên’… ‘Thiên lý quy nhất’, vẽ lên một dấu chấm hoàn mỹ.
Phượng Triêu Hoa đếm những con chim trên mặt đất sau đó liền vỗ tay khen, “Một chiêu trúng chinmục tiêu*. ‘Nhất kiếm lạc cưu thiên’ của Long huynh quả nhiên là danh bất hư truyền.”
Long Liễm Thần chau mày, có chút không hiểu lời hắn nói. “Từ trước đến giờ ta luôn cô gắng đạt tới ‘ Thập toàn thập mỹ’.”
Phượng Triêu Hoa nghe vậy có chút ngây ngốc nhưng rất nhanh đã hiểu lời thuyết minh của y, lần nữa đếm chim trên đất rồi nói: “Tổng cộng có mười chin con, mới vừa rồi ta phát ra mười phiến lá cây, hơn nữa không có một phiến nào lãng phí.”
Long Liễm Thần nghe nói vậy thì chân mày bỗng dưng nhíu chặt lại. “Huynh dùng lá cây?”
“Có vấn đề gì sao?” Phượng Triêu Hoa cảm thấy phản ứng của y có chút không giải thích được.
“Ta sử dụng kiếm mà huynh lại dùng lá cây? Ta cho là trước khi chúng ta động thủ đã thỏa thuận.”
“Đúng là chúng ta đã thỏa thuận, hơn nữa cũng đã làm được.” Vẻ mặt Phương Triêu Hoa rất thản nhiên.
“ ‘Nhàn hoa lạc địa’ chứ không phải là ‘Nhàn diệp lạc địa’.” Long Liễm Thần nhẫn mạnh chữ ‘Diệp’ như muốn nhắc nhở cái vấn đề chơi xấu của người nào đó.
Vẻ mặt PHượng Triêu Hoa vô cùng nghi hoặc đang muốn nói rõ ràng thì chợt hiểu ra. Ngay sau đó cười lớn tiếng, trêu ghẹo nói, “Ta cũng rất muốn dùng hoa nhưng đáng tiếc nơi này chỉ có lá cây.”
Long Liễm Thần tương đối bất mãn với hành động giả ngây giả dại của người nào đó, cao giọng nói, “Bất tạ Hàn Mai, do huyền băng (băng có màu đen) ngàn năm của đáy hồ Thiên Trì và nước hợp lại mà thành, bền chắc không thể gãy.”
Phương Triêu Hoa nghe vậy liền che giấu nụ cười trên môi, đang muốn giải thích, chợt có một ý niệm thoáng qua trong đầu, vì vậy nàng đổi ý, cúi đầu trầm mặc, chỉ chốc lát sau ngước mắt lên cố làm ra vẻ nặng nề khẩn trương hỏi, “Tại sao huynh biết? Chuyện này ở trên giang hồ là một bí mật mà.”
Long Liễm Thần há miệng chuẩn bị trả lời thì bất ngờ thấy được vẻ true chọc ở đáy mắt người nào đó, bỗng dưng nhíu lại hai mắt hỏi: “Vốn không có ‘Bất tạ Hàn Mai’, đúng không?”
Phượng Triêu Hoa khẽ cười một tiếng thẳng thắn nói: “Có lẽ nó thật sự tồn tại nhưng ta không có.”
“Khá lắm, Phi Oanh các lại dám bán tin tức giả cho ta.” Long Liễm Thần nói xong sắc mặt cũng đồng thời thể hiện vẻ không vui.
Tứ ca sắp xui xẻo rồi. trong lòng Phượng Triêu Hoa nói thầm như thế nhưng thái độ lại có chút hả hê.
“Trở về ấn đề chính đi! Chúng ta mỗi người đánh rớt mười con chim, nhưng trên đất chỉ có mười chin con thôi.” Phượng Triêu Hoa nói.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian